Những vụ án khó hiểu

Thứ hai, 07/10/2013 10:50

(Cadn.com.vn) - Làm nghề trinh sát hình sự (TSHS) rất vất vả, song cũng cực kỳ lý thú, bởi cái công việc đòi hỏi không giờ giấc, nắng mưa, trưa tối và mỗi khi tháo gỡ được nút thắt tưởng như mờ mịt, tối tăm của vụ án thì trong lòng như bay bổng, lâng lâng vì vui sướng. Ngược lại, những vụ án nghiêm trọng mà mình đã bỏ sức lực, tâm trí nhiều nhưng thủ phạm vẫn bóng chim, tăm cá thì trong lòng luôn trĩu nặng một nỗi buồn vời vợi và đó quả thật là món nợ luôn đeo đẳng bên mình.

Cứ mỗi buổi sáng giao ban, anh em TS chúng tôi cứ dóng tai nghe anh Đội trưởng Đội CSHS CATP Đà Nẵng (cũ) thông báo tình hình tội phạm hình sự trong đêm qua. Ai nấy đều nhẹ người khi biết chỉ có vài vụ nhỏ thuộc thẩm quyền của CAP xử lý và thường những buổi sáng như thế rất ít còn hầu như sau buổi giao ban đơn vị, chúng tôi đều phải xuống địa bàn phối hợp với CAP để điều tra các vụ việc xảy ra đêm qua, chủ yếu là trộm cắp tài sản.

Vào sáng một hôm, chúng tôi nhận được tin báo tại P. Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) xảy ra vụ trộm cắp. Theo trình báo của khổ chủ, tài sản bị mất gồm một đầu máy video đa hệ (lúc đó rất hiếm và đắt), 2 đồng hồ đeo tay, 4 cây vàng, nồi cơm điện cùng một số đồ lặt vặt khác.

Qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi thấy rất khó hiểu vì không phát hiện được đối tượng vào nhà bằng con đường nào. Tôi trực tiếp hỏi kỹ người đầu tiên trong nhà thức dậy và họ cho biết tự tay mình mở cửa chứ không phải trộm. Kiểm tra tất cả các cửa ra vào, kể cả cửa sổ, chúng tôi không phát hiện có dấu cạy phá nào cả, điều này chứng tỏ trùng khớp với lời khai của chủ nhà.

TS CAQ Hải Châu hỏi cung đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Thái Mỹ

Nhiều người xung quanh nhà xảy ra vụ trộm xúm đến bàn tán. Tôi nghe trong đám đông có tiếng ai đó: "Chắc bọn hắn (tức trộm) đi từ trên nóc xuống chứ cửa ngõ như rứa làm sao vào được". Anh em TS chúng tôi liền lên tầng trên để kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhưng vẫn không phát hiện ra hướng đi của đối tượng từ bên ngoài vào. TS Phan Văn Thành (sau này là TS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê) hỏi tôi: "Với hiện trường như thế này, ông có đồng ý với tôi là bọn đạo tặc không thể từ bên ngoài vào chứ?".

Tôi đoán biết TS Thành đặt nhiều nghi vấn đến chị T., người giúp việc cho gia chủ. Thực tiễn minh chứng có không ít người giúp việc đã trực tiếp hoặc móc nối với kẻ xấu bên ngoài để lấy tài sản. Chúng tôi bắt đầu đưa chị T. vào diện nghi vấn số một và qua tìm hiểu, được biết chị T. quê ở H. Điện Bàn (Quảng Nam), là người bà con trong họ với chủ nhà, bản tính chân chất, thật thà, chăm làm, chị mới từ quê ra được vài tháng nên chưa quan hệ, giao du với ai.

Chừng nửa tháng sau, một vụ trộm đêm khác xảy ra tại P. Phước Ninh  rồi tiếp đến P. Bình Thuận (Q. Hải Châu)... cũng để lại hiện trường tương tự, nghĩa là không thể phát hiện kẻ gian vào nhà bằng con đường nào. Các tổ TS địa bàn được Đội triệu tập họp liên tục để gỡ rối, song cái dấu hỏi to tướng rất đổi khó hiểu này chúng tôi vẫn chưa có lời giải thuyết phục nhất.

Vì nhận định không được đối tượng nên công tác truy xét gặp vô vàn khó khăn nên chúng tôi chuyển sang hướng điều tra cơ bản địa bàn, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ TS để tìm kiếm đối tượng gây án. Qua biện pháp này, chúng tôi "chấm" Trần C.H., một đối tượng hình sự, trú tại P. Hải Châu 1 (Q. Hải Châu) nhưng thường xuyên  ở nhà vợ tại P. Chính Gián (Q. Thanh Khê). Từ khi Trần C.H. được đưa vào "vòng ngắm", các di biến động của H. được chúng tôi theo dõi chặt chẽ hơn.

Vào một buổi tối mùa hạ oi bức, H. nhảy lên chiếc xe đạp từ nhà phóng ra đường Hùng Vương hòa vào dòng người tấp nập. Chúng tôi bí mật theo sát nhưng anh ta không hề hay biết. Từ xa, chúng tôi thấy H. dựng xe bên lề, tiến vào một cửa hàng bán đồng, lát sau nghe tiếng người phụ nữ hô hoán, H. bỏ xe, chạy thục mạng nhưng không thoát. Biên bản bắt người phạm tội quả tang được lập ngay tại cửa hàng vì H. đã trộm 3 chiếc đồng hồ đeo tay. Lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của H. được thi hành ngay trong đêm và chúng tôi ai nấy đều vui mừng khi phát hiện trong phòng ngủ của H. chiếc đầu máy video đa hệ.

Trước tang chứng rành rành, chiếc đầu video đa hệ đã hạ gục H. ngay từ những câu hỏi đầu tiên. Anh ta thành thật khai nhận đã trộm chiếc đầu video đa hệ tại P. Vĩnh Trung, một vụ án mà chúng tôi mất khá nhiều công sức để đặt ra nhiều giả thuyết đối tượng vào bằng con đường nào. Rồi lần lượt, H. khai nhận tiếp các vụ trộm tương tự khác xảy ra trên địa bàn thành phố mà chúng tôi đang thụ lý điều tra.

- Anh khai thật chi tiết bằng phương pháp nào mà anh đột nhập vào nhà người khác trộm cắp lại không cạy phá cửa?- tôi hỏi H.

H. bê ly nước tôi đặt trước mặt hớp vài ngụm rồi chậm rãi trả lời:

- Các anh biết hết rồi, em chẳng giấu giếm chi hết. Thực tình, những nhà mà em đã trộm em đều quan sát rất kỹ kiểu chốt cửa, thường đó là những nhà chỉ chốt khóa nền. Em chuẩn bị cái kẹp mỏng như lá lúa rồi đưa kẹp vào khe hở của cửa để xoay chốt và bợ lên. Khi vào được nhà, em lại đóng cửa, thả chốt như cũ rồi mới tìm kiếm đồ đạc.

- Tại sao không để cửa mở, lỡ người nhà phát hiện thì dễ thoát thân?- tôi tò mò.

- Vì trong nhà tối om, việc tìm kiếm tài sản khó khăn, dễ va chạm gây tiếng động, người nhà thức giấc. Có lần em quờ quạng làm rơi chiếc ly xuống nền nhà vỡ toang, em vội chui vào gầm giường nấp. Họ thức dậy bật điện sáng choang để kiểm tra thấy cửa vẫn chốt nguyên vẹn cứ nghĩ mèo nhảy nên tắt điện ngủ tiếp, em lại bò sục soạng. Lần sau có nghe tiếng sột soạt họ cũng đổ tội cho... mèo chứ có nghĩ em đâu- H. thản nhiên trả lời.

- Tại sao khi trộm xong tài sản, anh lại cẩn thận thả chốt cửa trở lại?- tôi thắc mắc.

- Dạ! Để cho công an tập trung vào những người trong gia đình với nhiều lý do khác nhau mà không nghi ngờ đối tượng bên ngoài, từ đó em có điều kiện mang tài sản đi tiêu thụ dễ dàng hơn- H. nói giọng đầy mệt mỏi.

Đoán biết H. thèm ngủ, tôi đưa anh ta về phòng tạm giữ. Phía đằng đông ửng hồng và một ngày mới sắp bắt đầu.

Thái Mỹ